[BNSL] Chương 5. Bắt quả tang


Bất Ngờ Sa Lưới – Thất Tử Hoa


Chương 5. Bắt quả tang

Ánh mắt sắc như dao của Tập Tuấn Dã chém một lượt từ đầu đến chân Hạ Dĩ Trình.

Có một điều không thể không thừa nhận, nếu như tên ẻo lả này là con gái, thì hình thể và tướng mạo hoàn toàn là gu của Tập Tuấn Dã.

Mảnh khảnh, xinh đẹp, mềm mại.

Không biết có phải do ánh đèn hay không, làn da của ẻo lả trông còn trắng hơn cả đám con gái, ửng lên hào quang nhàn nhạt, lông tơ đại biểu cho hormone nam giới đáng ra phải có lại biến mất sạch sẽ, mềm mịn như lụa.

Đặc biệt là đôi mắt của ẻo lả, khi kinh ngạc nhìn hắn lại hơi có vẻ e sợ, sẽ kích thích một cảm giác muốn bảo vệ.

Điều kiện tiên quyết: cậu ta là gái.

Đáng tiếc cậu ta là trai, Tập Tuấn Dã có cái gì cậu ta có cái đó, không có năng lực của con gái còn mặc đồ con gái, dở dở ương ương, chả khác gì trap.

Phát ngán.

Tập Tuấn Dã cắn răng, đóng cửa lại, quan sát cậu một lượt rồi trào phúng: “Cậu có liêm sỉ không vậy? Loại đồng tính mấy người đều thích giả gái hả? Sao không sang Thái mà phẫu thuật luôn đi?”

“Cậu đừng có ăn nói cay nghiệt như vậy được không?!” Hạ Dĩ Trình khá bực tức, “Đây là công việc của tôi!”

Cậu là influencer nho nhỏ trên mạng, ngoại hình xinh xắn lại thích ăn diện, thường giúp cộng đồng người dùng nữ swatch một số món đồ trang điểm, quần áo các loại, cảm thấy món nào phù hợp, chất lượng không tệ thì quay video đề cử, hoặc mặc lên livestream quảng cáo.

Mấy hôm trước Hạ Dĩ Trình nhận được một bộ đồ ngủ, cửa hàng mời hợp tác nhờ cậu hỗ trợ đề cử, nếu lượt mua tăng sẽ được chia hoa hồng.

Hạ Dĩ Trình là một influencer có tâm, những người cùng ngành khác nhận tiền PR cậu mặc kệ, thứ cậu đề cử thì cậu nhất định phải dùng thử, thấy chất lượng không có vấn đề mới đăng cho fan. Vậy nên danh tiếng trong giới của cậu vẫn luôn rất tốt, fan khoảng gần một triệu.

Ban ngày ở nhà rảnh rỗi, cậu đã bóc hết đồ ngủ mặc thử từng bộ một, cảm thấy chất liệu không tệ, định tận dụng cơ hội quay một playlist đồ ngủ.

Về phần sơn móng, đó thật ra là dán móng giả để hiệu quả chỉnh thể tốt hơn, quay xong video cậu còn phải chụp vài tấm ảnh ngây thơ quyến rũ đăng lên Twitter, chỉ là một trong những sở thích của cậu.

Không phải Hạ Dĩ Trình chưa tiếp xúc với trai thẳng, nhưng cậu thật sự không hiểu mạch não của tên thô bỉ này. Hiện tại là thế kỷ 21, Đại Thanh đã sụp đổ mấy trăm năm rồi, cổ đại còn có đoạn tụ rồi long dương đó, làm gì phải chống đối đồng tính vậy?!

Tập Tuấn Dã nghe lời cậu nói thì hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: “À, công việc của cậu là ở nhà mặc váy giả gái hả? Đám đồng tính mấy người đều vậy luôn?”

“Thẳng thì giỏi lắm à?” Hạ Dĩ Trình không thể nhịn nổi nữa, nổ tung như trái ớt, “Cậu thẳng lại còn tự cảm thấy bản thân ưu việt à? Mắt chó khinh người, dựa vào đâu mà xem thường đồng tính?!”

“Đồng tính bẩn.” Tập Tuấn Dã lấy một bình phun sương ra từ trong tủ, phun nước khử trùng vào phòng khách và nhà vệ sinh, “Có số liệu chứng minh, cộng đồng người đồng tính có tỉ lệ nhiễm AIDS cao nhất, bình thường không giữ gìn thì thôi, nhưng đừng có ra ngoài hại người ta.”

Hạ Dĩ Trình tức run cả người, Tập Tuấn Dã ăn nói cay nghiệt, cực đoan thì thôi, nhưng chuyện phun nước khử trùng thực sự đã sỉ nhục cậu.

“Cậu… cậu đéo có lý lẽ gì cả.” Trong mắt Hạ Dĩ Trình tụ hơi nước, hốc mắt đỏ bừng, “Cậu quá vơ đũa cả nắm! Tôi dính vận đen tám đời mới gặp phải loại ngu xuẩn như cậu.”

“Vâng, tôi ngu.” Tập Tuấn Dã mặt không đổi sắc phun thêm vào phòng mình, “Đại tiểu thư mà tức quá thì dọn đi nhanh giùm cho, chúng ta buông tha lẫn nhau, thông cảm lẫn nhau.”

“Chuyển! Mai tôi chuyển luôn! Cậu tưởng tôi muốn nhìn cái bản mặt buồn nôn của cậu lắm à?!” Hạ Dĩ Trình ngửi thấy mùi nước khử trùng trong không khí, càng nói càng uất ức, nước mắt rưng rưng, phẫn hận nói, “Thằng ngu xuẩn thối tha, ngày mai bố mày chuyển đi!”

Nói đoạn cậu liền quay người trở về phòng, ra sức đóng cửa lại, làm chấn động đến mức có cả tiếng vang trong phòng.

Tập Tuấn Dã buông nước khử trùng xuống, để lộ một nụ cười đắc ý.

Hắn vốn cũng chỉ định thử xem dùng hành vi vũ nhục này có thể làm ẻo lả tức giận, sau đó đẩy cậu ta đi không.

Hắn cũng biết như vậy là làm tổn thương đến lòng tự tôn của người ta, thế nhưng đứng trước đồng tiền, đây là phương án tốt nhất hiện tại sau khi đã cân nhắc đôi bên.

Một mặt không thể nào chấp nhận chuyện ở chung với người đồng tính, một mặt lại không thể tìm được phòng thuê thích hợp trong thời gian ngắn.

Trừ việc đuổi người ta đi, hắn không thể tìm được phương án nào phù hợp hơn.

Tập Tuấn Dã thầm xin lỗi ẻo lả một câu trong lòng, sau đó hài lòng trở về phòng ngủ.

Cứ nghĩ tới sáng mai ẻo lả sẽ chuyển đi, Tập Tuấn Dã lại thanh thản tâm trí, những nỗi buồn tình trường và sự nghiệp đều tạm thời được buông bỏ.

Sáng hôm sau không có tiết, Tập Tuấn Dã ngủ đến hơn 11 giờ mới dậy. Hắn nhân chút thời gian rảnh này lôi đống đồ lót và bít tất bẩn đã chất thành đống ra giặt.

Khi Tập Tuấn Dã há miệng ngáp ra khỏi phòng ngủ, hắn bắt gặp Hạ Dĩ Trình cũng bước ra khỏi phòng.

Lần này cậu ta ăn mặc bình thường, không có mấy món đồ nữ hoa hòe hoa sói nữa. Cậu ta mặc áo cộc tay và quần dài, đơn giản gọn gàng, trông ra dáng một cậu trai thanh thoát tuấn tú, gương mặt hơi phính, trông rất nhỏ, rất ngoan, chí ít Tập Tuấn Dã đấm một phát là đấm ngã được hai người như cậu ta.

Hạ Dĩ Trình nhìn thấy Tập Tuấn Dã liền nhớ đến chuyện mấy tiếng trước đó, mùi nước khử trùng còn chưa tan trong không khí.

Hai mắt cậu vẫn đỏ, trông đến là tội, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn thẳng người ta, vơ hết gói hàng chưa bóc trong phòng khách về phòng mình, có vẻ đang thu dọn đồ đạc.

Tập Tuấn Dã thấy cậu ta sắp đi thật, tâm trạng liền tốt hẳn, hiếm khi không đối xử lạnh nhạt, lúc quét dọn vệ sinh phòng khách còn tiện thể chuyển giúp Hạ Dĩ Trình hai thùng đồ ship to đùng.

Chắc lại ba cái đồ ái nam ái nữ.

“Để tôi tự làm! Ai cần cậu đụng vào!” Hạ Dĩ Trình mỉa mai, “Không phải chê bẩn à? Dối trá.”

“Cậu đừng có không biết tốt xấu.” Tập Tuấn Dã nói, “Người ta có câu, tương phùng tức là duyên, mặc dù giữa hai ta là loại nghiệt duyên gặp nhau phát ghét, nhưng dù sao sau này cũng không gặp nữa, coi như dành cho nhau một phần tính bản thiện của con người đi.”

Hạ Dĩ Trình cười lạnh: “Cậu có tính bản thiện của người?!”

Tập Tuấn Dã nở một nụ cười chân thành lần đầu tiên, “Cậu đi thì tôi có.”

Hạ Dĩ Trình nhìn bản mặt đẹp trai của Tập Tuấn Dã, cũng là lần đầu tiên cậu không có bất cứ cảm xúc thèm muốn gì đối với sự vật đẹp đẽ, u oán nguyền rủa, “Cậu đừng đắc ý, không phải cậu có ác cảm với người đồng tính à? Tôi chúc cậu sau này dây dưa mờ ám với người đồng tính cả đời!”

Tập Tuấn Dã là người theo chủ nghĩa vô thần, câu này chẳng có ảnh hưởng gì đến tâm lý của hắn, thậm chí hắn còn tức cười, “Ừm, cảm ơn cậu trước khi đi còn tiện thể quan tâm đến cả đời của tôi.”

Hạ Dĩ Trình tức đến nghiến răng, thế nhưng tên kia to xác, đánh không lại còn chửi không lại, có ấm ức cũng chỉ biết nuốt vào bụng.

Đối mặt với Tập Tuấn Dã cũng tức đến ứa gan, khỏi nhìn cho yên thân, nếu như còn ở chung với loại người thế này thì cậu bị giảm thọ 10 năm mất.

Hạ Dĩ Trình gọi cho công ty chuyển nhà, cậu tạm thời không có chỗ đi, nhờ bạn thân tạm thời chứa chấp một đợt, đợi sắp xếp xong xuôi lại tới khu lân cận tìm phòng.

Đây là khu dân cư cũ, bởi vì không có phí trung gian nên không trả tiền cọc, Hạ Dĩ Trình cũng không cần, chỉ muốn tránh xa thằng ngu xuẩn thối tha này.

Trước khi công ty chuyển nhà tới, Hạ Dĩ Trình nhận được một cuộc điện thoại chuyển phát, gọi cậu xuống cổng khu dân cư nhận hàng.

Tập Tuấn Dã nhanh nhẹn đem quần áo đã giặt sạch ra ban công phơi, ngay sau đó liền nhận điện thoại Tề Nhược Triết gọi đến.

“Dã à, mày tìm được phòng chưa? Tao thấy một phòng khá được, cũng là phòng đơn, nhưng đắt hơn chỗ mày đang ở 300 tệ, mày có muốn xem không?”

Tập Tuấn Dã kẹp di động ở cổ, vắt quần lót lên giá phơi đồ, “À khỏi cần, tao không chuyển nữa.”

Tề Nhược Triết lấy làm lạ: “Sao thế? Không phải hôm qua thề sống thề chết nói không chấp nhận đồng tính à?”

Tập Tuấn Dã: “Tao giở chút thủ đoạn, hôm qua mua một bình nước khử trùng về phun khắp nhà, ép cậu ta chuyển đi. Hôm nay là dọn đi đây.”

“Á đù, mày thất đức quá đó…” Tề Nhược Triết cảm thán chậc chậc, “Quá đáng rồi đó Dã Tử.”

“Tao biết, nhưng không phải là tao cũng hết cách mới vậy à?” Tập Tuấn Dã bất đắc dĩ, “Mày cũng biết hoàn cảnh nhà tao đó, tao mua quà cho Tiểu Huyên cũng phải lên kế hoạch trước cả mấy tháng, lấy đâu ra tiền dư mà đổi chỗ trọ. Hơn nữa tao vẫn chưa hết hạn hợp đồng thuê ở đây, nếu như bỏ đi giữa chừng thì lỗ quá còn gì? Đây cũng là hạ hạ sách, dù sao thì tao và cậu ta cũng thấy nhau là ghét, ép cậu ta đi, tốt cho cả đôi bên.”

Tề Nhược Triết cảm thấy cũng có lý, “Cũng phải, mày và cậu ta vốn chỉ là người xa lạ, sau này sẽ không gặp lại nữa, làm chuyện thất đức này cũng chả ảnh hưởng gì.”

“Đúng không, dù sao thì cũng đạt được mục đích rồi.” Tập Tuấn Dã cười, “Tao cũng không ngờ lại thuận lợi thế, tên nhóc bóng kia đúng là không chịu được đùa, nói bừa mấy câu mà sợ rồi, nhìn tao kiểu vừa tức vừa hận mà không làm gì được tao, trông bõ ghét ghê chứ.”

“Mày bảo cậu ta đi rồi hả? Vậy có phải là phòng kia trống không?” Tề Nhược Triết chợt nhận ra, “Thế tao hỏi chủ nhà được nhỉ! Nói không chừng còn thuê chung với mày được ấy chứ.”

“… Cũng được, mày mà thuê thì có hai thằng đực rựa mình, Mạt Mạt ở có thích hợp không?” Tập Tuấn Dã nghĩ trai gái khác biệt, sợ phía nữ cảm thấy không tiện.

Tề Nhược Triết có phần kích động, “Vụ này thương lượng sau được mà! Chủ yếu là phải giành được phòng trước đã, phòng rẻ thế này biết tìm đâu ra.”

Tập Tuấn Dã ừ một tiếng, phơi nốt đồ đạc, “Thế mày hỏi đi, lát nữa cậu ta chuyển đi rồi, tao thấy hành lý cậu ta cũng…”

Những lời sau đó bỗng im bặt, Tập Tuấn Dã quay người liền thấy ẻo lả đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ “bắt gian tại trận”, không biết đã nghe bao lâu.

“Sao thế?” Phía Tề Nhược Triết chưa biết gì, “Cũng dọn xong hết rồi? Tao hỏi chủ nhà ngay đây, cảm ơn nhé người anh em!”

“…” Tập Tuấn Dã cúp điện thoại, chẳng mấy khi mà thấy ngại ngại.

Hạ Dĩ Trình hỏi: “Tôi còn chưa đi, cậu đã lên kế hoạch gọi bạn cậu vào ở rồi?”

“Đúng lúc nó muốn thuê nhà.” Tập Tuấn Dã nói, “Không phải đúng lúc cậu muốn đi sao?”

Hạ Dĩ Trình gật đầu, “À, chuyện nước khử trùng, hóa ra là cậu cố ý, muốn đuổi tôi đi à?”

“…” Tập Tuấn Dã hơi chột dạ.

Làm chuyện thất đức thì thôi đi, mấu chốt là còn bị người trong cuộc bắt quả tang kìa.

Ngại quá đi mất.

Hạ Dĩ Trình cười lạnh nhìn hắn, đợi hắn giải thích.

Cho dù cậu là người đồng tính cũng không đáng bị sỉ nhục như vậy.

Tập Tuấn Dã tằng hắng, “À ờ, dù sao cậu cũng sắp đi rồi, thì…”

“Tôi vừa nghe thấy cậu thiếu tiền, nhất thời chưa tìm được phòng phù hợp?” Hạ Dĩ Trình hỏi, “Cậu đã ghê tởm tôi đến vậy, thì dựa vào đâu mà đòi tôi chuyển?”

Tập Tuấn Dã cảm thấy không ổn.

“Tôi không chuyển nữa.” Hạ Dĩ Trình tuyên bố.

Tập Tuấn Dã sững sờ, cắn răng nói, “… Cậu đừng xúc động.”

“Nếu cậu đã căm ghét tôi thế thì tự mà tìm phòng rồi dọn đi.” Ánh mắt linh động của Hạ Dĩ Trình lóe lên một tia sáng vặn vẹo lại hưng phấn, là sự khoái trá khi báo được đại thù.

“—— Thằng xì trây ngu xuẩn, thiếu tiền chứ gì? Không tìm được phòng phù hợp chứ gì? Được, xem xem hai ta đứa nào làm đứa nào phải ghê tởm đến chết.”

Bình luận về bài viết này